Gốc > Tài nguyên văn hóa và văn học > Làng Cuội - Huế > Chuyện Làng Cuội >
Hoàng Anh Tuấn @ 00:08 10/10/2021
Số lượt xem: 128
@ Chuyện Cuội
Tặng những hạt giống tâm hồn nước Huệ !
Làng hắn ở làng Thanh Dương nằm giữa một khoảng không gian theo hắn là tuyệt đẹp nhất đời hắn. Một bên là biển Đông bốn mùa gió lộng, một bên là phá Tam Giang mênh mang sóng nước....Ngày trước làng hắn rất nghèo như bao làng quê khác ở vùng ven biển Phá Tam Giang, tới chừ vẫn là làng bãi ngang có điều kiện kinh tế đặc biệt khó khăn, huống hồ chi thời hắn thì khó khăn chừng mô chắc ai cũng biết...
Nhà hắn cũng nghèo như bao gia đình khác ở làng hắn, mạ hắn sản xuất thiệt tài 11 năm mà làng nước ơi... tới một lèo sáu đứa, chừ hắn nghĩ tới thôi mặt hắn cũng cắt khôn ra một giọt nước, nghĩ tới thôi hắn cũng nỗi da gà, đỗ mồ hôi hột...Vì chừ hắn có hai đứa con cách nhau ba năm mà còn vò đầu bứt tóc nuôi nấng, chăm sóc, còn dạy dỗ...Hắn ngày đêm tìm mưu tính kế như Khổng Minh Gia Cát Lượng, như Tôn Tẩn tìm kế đánh thắng Bàng Quyên, tìm cũng khôn ra, hắn còn tìm thêm quân sư là vợ hắn, nhu cũng có, cương cũng có, dụ dỗ có, dọa dẫm có, khuyên bảo có, bạo lực hắn cũng dùng luôn...mà con hắn vẫn học làng nhàng thua hắn xa mới khổ chớ, khôn phải hắn cần điểm số, phẩy phét, mà hắn cần là sự tự giác, là sự siêng năng, cần cù bù thông minh....còn con hắn thông minh nổi tiếng ra răng..., nhà hắn nghèo ra răng... vài bửa viết sách rồi kể....
Rứa rồi năm 1990, hắn đi học cấp ba, cả xã hắn chỉ có ba thằng nhà nghèo, loắt choắt đi lên trường cấp 2 -3 Phan Đăng Lưu học lớp 10, làng hắn chỉ có hắn, làng bên cạnh có hai nữa....rứa là quá nhiều so với lớp 9 hiện nay. Vì lớp 9 của hắn chỉ có 12 đứa, học trong cái phòng một nửa là phòng ở của cô chủ nhiệm, một nửa lớp hắn học....có nhiều chuyện ở chung, học chung cười ra nước mắt, khi mô viết sách hắn sẽ kể...
Hồi nớ thi tuyển vô lớp 10 cực khó, bạn hắn phải cày khờ người mới vô được lớp 10 trường THPT Phan Đăng Lưu, vì trường chỉ tuyển sinh hai lớp khoảng 80 học sinh trong toàn huyện Phú Vang, Còn hắn thì có đặc ân khôn thi, nên hè vẫn tà tà đi tắm biển, thả diều, làm cỏ, bỏ phân, hái ớt....ngóng cổ chờ bác bán cà rem đi ngang ôm một bó ớt trái lên đường, đổi hai cây cà rem, hai eng em ăn không nhỏ một giọt nước mô xuống đất.... Vì hắn tốt nghiệp loại giỏi nên được chuyển thắng vô lớp 10. Tốt nghiệp loại giỏi lớp 9 thời nớ khôn phải sản xuất hàng loạt như bây chừ. Hắn đại diện cả học sinh vùng biển được đi dự Cháu ngoan Bác Hồ cấp tỉnh, lần khác được mời lên Nhà văn hóa Trung tâm tỉnh nhận phần thưởng Học sinh Ưu tú toàn tỉnh cùng với các học sinh đạt giải cấp Tỉnh, cấp Quốc gia toàn tỉnh...hắn sướng tới mức hai đêm trước khi đi hắn khôn ngủ được tới khi gà gáy canh một. Phần thưởng cũng khôn có nhiều chỉ có một tờ giấy khen, một tập vở và một cuốn sách mà hắn giữ gìn, nâng niu....đến năm 2017, khi hắn mần nhà, thợ dọn nhà khôn biết để chỗ mô mà thất lạc, hắn đi tìm lục tung chỗ để đồ dọn nhà cũng tìm khôn ra, hắn tiếc ngẩn tiếc ngơ...rồi đành bỏ cuộc. Đó là cuốn "Từ điển Truyện Kiều" của Đào Duy Anh dày mấy trăm trang, có đóng dấu vuông nho nhỏ: "Phần thưởng cho Học sinh ưu tú toàn tỉnh". Chỉ một dòng chữ nhỏ, một phần thưởng nhỏ nhưng đối với hắn còn quý hơn cả cây vàng bốn số 9 bây chừ...Vì lần đầu tiên hắn đọc hết tác phẩm kinh điển của cụ Nguyễn Du, khôn hiểu cấy chi thì tra từ điển....hắn đang tìm để mua lại cuốn sách ni...

Lên học lớp 10, hắn ở trọ nhà cô giáo chủ nhiệm hắn lớp 3, về dạy ở làng hắn....Háo hức từ quê lên huyện, đến ngôi trường mới có điều kiện cũng chẳng hơn chi trường cấp 2 của hắn....Còn hắn là con nhà nghèo, dân lao động nghiệp dư, mạ hắn mới là nông dân chính cống...Nhưng hắn khôn chịu nỗi khổ ở nơi nhà cô hắn ở....Khổ ra răng....khi mô viết sách hắn sẽ kể...
Và cố gắng khôn nỗi...hắn quyết định bỏ học. Hắn sợ ba hắn đánh đòn, ba hắn mà ra tay thì chỉ có trời cứu, vì hắn từng bị ba hắn đánh cho toe tua, vì cái tội dành đồ chơi với thằng em trai thua hắn một tuổi và đánh em hắn khóc....mạ hắn vừa xoa dầu cho hắn vừa khóc, còn hắn vẫn khôn khóc, Khôn khóc nhưng hắn khiếp một đời khi mô hắn định đánh em, hắn nhớ tới trận đòn hôm nớ, hắn run tay....từ từ thu tay lại.....Đúng là đòn đau nhớ đời, nhờ đó hắn nên người...
Hắn bỏ học đạp xe về....về mô....về nhà là bị đòn.....khôn chừng ba hắn cho hắn ra đường ở luôn. Vì ba hắn trước năm 1975, khổ rứa mà ba hắn còn một chắc lên Huế học ở Trường Nguyễn Du. Hắn cũng rất thích tấm bằng tốt nghiệp của ba hắn, nên hắn đã xin ba hắn giữ tấm bằng, lâu lâu lấy ra ngắm chơi, rứa mà khi hắn mần nhà vì bận việc trường, hắn khôn ở nhà nên giao cho thợ, rứa là nó cũng theo eng "Từ điển Truyện Kiều" của hắn vĩnh biệt hắn đi mô mà hắn cố tìm nhưng tìm khôn thấy...Ba hắn mà nghe hắn bỏ học thì chỉ có ôi thôi... đời là bể khổ....Rứa là hắn quyết định về nhà ngoại hắn...Hắn nghĩ: Khi ba hắn biết hắn bỏ học thì chuyện đã rồi. Hắn ở nhà ngoại, nếu có chi ôn mệ ngoại, mấy dì sẽ bênh hắn...Có ôn mệ ngoại, người rất thương hắn, có cho tiền ba hắn cũng khôn dám đánh hắn...vuốt mặt phải nể mũi chơ....hắn binh đường nớ như mấy eng đánh phỏm binh bài, dọn hết áo quần hắn đạp xe về nhà ngoại ở...Những chuyện ni hắn chưa kể với ai... Sau đó ra răng, sau ni viết sách hắn sẽ kể...

Năm ngày sau hắn đi học lại, khôn phải hắn sợ ba hắn đánh đòn mà vì dòng nước mắt của mạ hắn. Trong đời, rất nhiều cấy hắn cũng khôn sợ, hắn cũng rất khó khóc và chảy nước mắt, kể cả ngày đau đớn tủi nhục nhất đời hắn, đứng trước ba quân thiên hạ hắn cũng khôn khóc...hắn vẫn ung dung, thủng thẳng, từ từ phát biểu chân thành với đồng nghiệp mà hắn coi như eng em một nhà và lòng hắn từ lâu đã lựa chọn quy ẩn giang hồ...cho mình thích chi mần nấy, để thoả chí tang bồng lông nhông sông hồ đồng phá...; mần cho ai đó sau ni khi phát biểu này nọ trước mặt hắn phải ngại ngùng vì trăm thứ bà lăng bắt qua quảng xuyên...; mặc dù bên dưới có nhiều đồng nghiệp nữ khóc vì hắn và sau ni có một đứa em cấp phó đã khóc vì hắn.... Nhưng hắn sợ nhất là nước mắt của mạ hắn, sau ni là nước mắt của vợ hắn... Còn chi tiết ra răng, sau ni viết sách hắn sẽ kể...
Đi học, hắn cũng học cho qua ngày, qua tháng, vì lòng hắn cũng muốn đi học nghề, đó là nghề chụp ảnh, nghề mà hắn ưa thích...Nên hắn học tà tà, kha khá, môn hắn ngu lâu dốt bền nhất là môn Hóa học, còn lí do vì răng hắn ngu nhất môn ni thì bây chừ dạy thêm dạy bớt vẫn còn nóng hôi hổi vừa thổi vừa xơi....Khi mô viết sách, hắn sẽ kể...Hắn hứa ngày về gác trọ thời gian...thì hắn sẽ kể cả làng...cười toe...cười ra nước mắt cho tình thầy trò thiêng liêng khôn to bằng mấy đồng bạc lẽ....ma mị....đã bị đồng tiền mần hoen ố trang giấy trắng, viên phấn trắng....và đặc biệt là tâm hồn trong trắng, hồn nhiên, mơ mộng...của khôn biết bao nhiêu thế hệ học trò...tới bây chừ ngồi với nhau tụi lớp hắn còn nhắc lại...
Hai năm học trôi qua, lên lớp 12 hắn bắt đầu tập mần thơ con cóc, con nhái....hắn bắt đầu say mê Truyện Kiều, Văn học dân gian, Thơ tình lãng mạn, truyện ngắn triết lí, tiểu thuyết trào phúng...đều do hai sư phụ cùng một tên khai sáng đầu óc hắn. Hai Thầy đã dẫn hắn vô con đường thơ thẩn, đó là Thầy Lê Quang, dạy hắn lớp 9 và Thầy Bạch Lê Quang, dạy hắn lớp 12, chớ lúc trước hắn học giỏi Văn nhưng khôn thích Văn. Mỗi Thầy có một phong cách, cách sống khác nhau...nhưng có một điểm chung là yêu nghề, thương học trò, truyền cảm hứng cho học trò....nên hắn luôn yêu mến và kính trọng hai Thầy. Cuộc đời đi học hắn cũng có ba Cô chủ nhiệm hắn yêu mến, kính trọng nhất.... Còn lên học Sau Đại học, Thầy hắn kính trọng, yêu mến, hắn luôn khắc cốt ghi tâm là Thầy Lê Công Triêm, Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Huế, đã hướng dẫn, quan tâm, lo lắng, giúp đỡ hắn quá nhiều khi hắn ốm đau, bệnh tật....Chừ Thầy của hắn đã đi xa về cõi vĩnh hằng. Khi mô viết sách, hắn sẽ kể...

Đầu học kì 2; năm lớp 11, trường tổ chức bồi dưỡng học sinh đi thi học sinh giỏi tỉnh, lớp hắn có nhiều đứa tham gia bồi dưỡng nhiều môn... trong đó có môn Văn, nhưng khôn có tên hắn. Hắn nghĩ thầy miền luôn ưa cấy đẹp, lãng mạn....nên chỉ chọn em đẹp em xinh thôi, dù mấy em nớ cũng học giỏi Văn...nhưng răng mà bằng hắn. Học trong lớp ai hơn ai hắn biết mà....Hắn cũng khôn nói chi hết. Tới ngày gần đi thi, hắn nghe mấy bạn trong lớp chuẩn bị để một tháng nữa lên đường....Hắn túc ta túc tắc cái đầu chôm chôm cà rê ba phân của tới gặp sư phụ. Hắn nói: Thưa Thầy, Thầy cho em đi thi với....Thầy hắn nói: Em khôn bồi dưỡng thi ra răng? Hắn trả lời: Thưa Thầy! Em đảm bảo với Thầy em sẽ có giải khờ khờ...Mọi người biết khôn, khi nớ khôn biết hắn ăn chi mà to gan lớn mật, hứa lèo, quăng lựu đạn với Thầy hắn, hắn cũng khôn biết lí do luôn...
Gặp ai, chớ gặp eng sư phụ hắn cũng chịu chơi...số 1, chú thích thì eng chìu, cho hắn vô danh sách, khôn biết hồi nớ đăng kí thi học sinh giỏi ra răng, hắn được đi thi học sinh giỏi môn Văn. Hắn về hắn học cũng túc tắc, tà tà...chỉ đọc thêm nhiều sách, truyện và một cuốn vở hắn có đi học thêm môn Văn ở trên Trung tâm Trương Định nước Huệ, có Thầy Thu ở Đại học dạy, nhưng vì được một chắc con trai đi học, với lại chỗ học nóng như cấy hầm áp suất....nhưng vì tiếc số tiền mạ hắn bòn mấy chục gánh rau, lê la hai chợ một đò mới có nên hắn học một tháng rồi vĩnh biệt trung tâm. Hắn được sư phụ hắn bồi dưỡng hình như 6 hay 8 buổi chi đó và hắn đi thi.....Còn thi học sinh giỏi khi đó, học sinh phổ thông thi với học sinh chuyên Quốc Học, khôn có bảng chuyên hay bảng phổ thông chi hết. Đề thi như nhau, thi gồm hai ngày, hai bài thi và khi thi hắn may mắn ở vòng hai ra răng, cũng như hắn may mắn khi trở thành thủ khoa kỳ thi Sau Đại học của trường ĐHSP Huế, và cả sự cà lơ phất phơ cùng sự may mắn khi hắn đi dạy và tham gia thi ở Sở, họ thì cắm đầu cắm cổ, nhờ thuê cả chuyên gia, còn hắn cứ tà tà, túc tắc, thủng thẳng vừa uống cà phê hút thuốc phì phèo thả vòng điểm 10 cho sáng tạo vừa làm vì chưa xong, có khi cuộc thi chỉ còn vài giờ là khai mạc...Họ đi thi cấp tỉnh đạt một giải khờ khờ đã mệt rồi, còn hắn thì khôn giống ai, hắn bê nguyên bộ seri: ba giải nhất, một giải nhì, một giải khuyến khích. Năm 2014, Bộ GD&ĐT tuyển chọn đồ dùng dạy học, thiết bị dạy học tự làm trong cả nước, cả tỉnh nhà hơn chục thiết bị được chọn, riêng hắn Bộ chọn hai thiết bị dạy học gồm 5 DVD loại độc lạ do hắn sưu tầm, khảo cứu, thiết kế, biên tập... Chưa kể một giải ba thiết bị dạy học tự làm khi hắn mới đi dạy, hắn mần khô xương luôn, họ cho người khác đứng tên, còn hắn thì bị đá khỏi từ vòng gửi xe....khi mô viết sách, hắn sẽ kể...
Tiết năm đang học, sư phụ chạy qua, Tuấn ơi mi thi nhất vòng 1, nhì vòng 2. Giỏi quá em! Hai thầy trò bắt tay chia vui...rứa mà hắn được eng sư phụ tổng kết 7,2 cùng lời phê khôn gống ai: Quá giỏi! trong học bạ. Cho điểm và lời phê đúng là độc cô cầu bại của Bạch sư eng...chừ coi lại hắn vẫn cười hở tới mười cấy răng luôn... Đạt giải rồi hắn cũng thấy cũng bình thường, chỉ nghĩ may mà có giải, khôn ôn Quang nói hắn nổ là khổ cả cuộc đời luôn,...Vì ôn ni cà khịa thuộc hàng cao thủ võ lâm, đẳng cấp cũng là loại nhất nhì tỉnh ni. Và sau đó hắn tham gia đội tuyển Văn bồi dưỡng thi quốc gia ở trường Chuyên Quốc Học...

Ngày ngày, hắn đạp chiếc xe cà tàng từ chợ Nọ city, mấy đứa hắn thường kêu như rứa, lên trường Quốc Học. Trong cặp hắn luôn có một hòn đá sỏi, người làng hắn gọi là đá cu du ở trong cặp để gõ vào líp xe khi xe bị trật cóc. Nói chuyện ni khôn có mấy em học trò bửa ni có thể hiểu được. Đó là lần đầu tiên hắn lên nước Huệ học, đi học thêm khôn kể vì đi cày chớ khôn phải đi học, học chi mà hết tiết là hắn chạy mất dép vì nóng, mồ hôi ra ướt áo.... Ui chao là lạ, vì nhìn trường miền học với trường ni như người ở trần gian mà lên thiên đàng lận, sân trường đẹp chi đẹp lạ đẹp lùng. Vô trường lần đầu tiên, hắn đứng lặng trước tượng Bác Hồ, tự hào miền ở làng quê nghèo kiết xác, chừ được học trong ngôi trường Bác Hồ từng học thời niên thiếu, khi Bác Hồ cùng gia đình sống ở xứ Huế mình. Lòng hắn lâng lâng tự hào như khi hắn chào cờ đầu tuần và hát Quốc ca...
Lên học, vô lớp lần đầu tiên thấy toàn gái, chết cha miền tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa. Trước đây đi học thêm hắn một chắc con trai nên hắn nghỉ,... chừ thì sợ chi... hắn cười cười chào mấy o đẹp đẹp. Và hắn trở thành dáng đứng cây dừa trong một vườn hoa. Hắn được các người đẹp quan tâm và coi hắn như một người bạn thân mặc dù hắn cà lơ phất phơ, quê quê một cục...Đặc biệt hai người bạn ở nước Huệ học chuyên Văn là bạn Lưu Linh Chuyên và chuyên Anh là bạn Thái Hạnh Nhân bí danh Tóc xù do hắn tự đặt, nhìn phong cách là biết chịu chơi, con nhà đại gia xứ Quảng Trị. Hai bạn coi hắn như một người bạn thân....Bạn Chuyên rủ hắn về nhà chơi. Đây là lần đầu tiên hắn được bạn gái rủ về nhà, hắn ok gà đen ngay... Lòng hắn rất vui, vì bạn Chuyên nhà ở thành phố, học trường danh giá mà coi hắn, đối xử với hắn như bạn thân lâu năm, vì chỉ có coi nhau thân tình mới rủ về nhà chơi, hắn có mấy đứa bạn lớp 9 học chung với nhau 4 năm học mà có mấy ai rủ về nhà chơi mô.... Nhà bạn ở gần Ngoẹo Giàn Xay, gần đường sắt chắn ngang ở An Cựu, nhà cũng bình thường nhưng cũng hơn nhà hắn nhiều, ba bạn người rất ốm hình như đang bị bệnh thì phải, hỏi han quan tâm hắn ở mô và ân cần vui vẻ khi hắn tới chơi nhà....

Còn với bạn Nhân Tóc xù thì li kì hấp dẫn hơn nữa. Bạn nớ mời hắn đi dự sinh nhật. Trời ơi lần đầu tiên hắn được mời dự sinh nhật, hắn sẽ được biết ra răng là một bửa sinh nhật, hắn sẽ được thấy cấy bánh sinh nhật là răng...Nói thiệt con gái học Chuyên Quốc học đã có đẳng cấp rồi, con gái học Chuyên Anh lại càng đẳng cấp hơn, con nhà đại gia giàu có, mà lại mời hắn dự sinh nhật, dù khi đó đội tuyển đã thi và giải tán rồi, chỉ chờ kết quả thi....Hắn khôn tin nỗi....Hắn lòng lâng lâng xúc động....Ngày hắn nhận thiệp mời do một em học lớp 11 đưa, nói chị Nhân Quốc Học mời eng dự sinh nhật chị. Đêm nớ hắn thao thức ngủ khôn nổi như cấy chổi quét sân cả ngày bị mỏi nên khôn ngủ được. Hắn nghĩ đi dự sinh nhật bạn gái, con nhà giàu, mặc dù Nhân tóc xù tính rất phóng khoáng và hào sảng. Hắn nghỉ, chắc bạn nớ thích tính cà lơ phất phơ của hắn,... Ở giữa một rừng người đẹp hắn cũng chẳng yêu ai, thích thì có thích,... Hắn cũng như mọi người thấy con gái đẹp, học giỏi ai mà chẳng khoái,...Nhưng đối với hắn, hắn biết mình là ai, con nhà nghèo mà đòi chòi mâm son, cà lơ chi thì cà lơ nhưng cấy ni hắn luôn tỉnh táo. Chắc có lẻ quý cái tính cà tàng của hắn nên Nhân Tóc xù quý hắn, mời hắn, hắn định khi mô gặp bạn Hạnh Nhân vì bửa thấy trên face hết tóc xù rồi....hỏi thử lí do với o nớ coi có đúng khôn...
Hắn chưa có khi mô được dự sinh nhật ai, chưa biết cái bánh sinh nhật ngang dọc ra răng, nhưng hắn coi phim Hongkong, thấy mấy eng khi đi dự sinh nhật bạn gái thì mua một bó hoa to đùng như cái thùng đựng nước để tặng người đẹp, chưa kể quà quý khác. Hắn mà đủ tiền mua bó hoa như rứa, cả nhà hắn phải nhịn đói vài tuần mới đủ tiền mua hoa. Hắn nghỉ: Vui thì vui thiệt là vui. Nhưng mà khổ quá vụ ni ơi Xù....Tặng chi đây....Mạ cho 5000 ăn sáng, uống nước, ăn sáng gói xôi 500. Nhịn ăn sáng chắc mua được 5 bông hoa hồng rụng cuốn, mua quà tặng chắc được cấy kẹp tóc lóc nhóc,...chừ răng hè...chừ răng hè....thôi đừng đi nữa, coi như hắn khôn nhận thiệp mời....Hắn thống nhất như rứa và quyết tâm ngủ, nhưng hắn khôn ngủ được. Hắn nghỉ hắn mần rứa là "phụ một tấm lòng trong thiên hạ". Tóc xù đại gia coi hắn là bạn thân hoặc có thể rất thân thì mới gửi thiệp mời sinh nhật lần thứ 18, ngày sinh nhật rất quan trọng, bạn nớ nhớ tới mình, quý mến mình mới mời chơ. Khôn đi khôn được...Nhưng tiền mô mua quà thì hắn bó tay chấm cơm. Nghĩ khôn ra hắn nghĩ ma kê no, ngang mô tính nấy. Hôm ni nghĩ khôn ra, có thể ngày mai nghĩ ra cách, nhưng chốt hạ là đi....
Và đúng như hắn dự tính, mai lại hắn đã nghĩ ra cách khôn giống ai...Hắn nghĩ, họ có tiền có tặng bạn hoa và quà là vật chất, miền khôn có tiền, miền tặng quà cho bạn là món quà tinh thần, một bài thơ chúc mừng sinh nhật. Quà tặng hàng độc, khôn đụng hàng, có ý nghĩa với Nhân Tóc xù. Hắn khôn nhớ bài thơ nữa chỉ nhớ hắn viết một lèo như mèo trèo cây cau bắt chuột, sợ chuột chạy mất. Bài thơ theo thể thơ Thất ngôn bát cú Đường luật, có 8 câu bắt đầu với 8 chữ: Chúc Mừng Hạnh Nhân Sinh Nhật Vui Vẻ...Viết xong bài thơ hắn hít một hơi sâu và hắn cười tít mắt, quà độc khôn đụng hàng, có ý nghĩa, thể hiện tấm lòng hắn với bạn bè...

Rứa là túi nớ, hắn ung dung đi dự sinh nhật của bạn ở ngoài An Hòa, hình như nhà o hay dì chi đó của Tóc xù. Vô nhà, hắn choáng ngợp vì bạn bè của Tóc xù vì toàn bạn học trường Quốc Học, nhưng hắn bất ngờ vì Tóc xù tổ chức tiệc sinh nhật rất bình thường, khôn nói là đơn giản nhưng đầm ấm, mọi người nói cười vui vẻ... Trong những người dự tiệc hắn chỉ quen có một người, đó là em học sinh lớp 11 cũng học trường Phan Đăng Lưu, người đã đưa thiệp mời cho hắn, người ở Thuận An, nhưng mà cũng đã mua nhà ở nước Huệ, đi xe máy mới cứng, còn hắn là chiếc xe đạp cà tàng ba hắn để cho hắn.... Hắn cũng khôn ốt dột chi vì phải vô dự sinh nhật Tóc xù bằng tay khôn...vì hắn đã có quà độc...chắc chắn Tóc xù sẽ thích, vì hắn thấy Tóc xù khôn câu nệ hình thức, khôn phô trương bày vẻ mà có phong cách bình dân nhưng khôn đơn giản... khác với phong cách thời trang của Tóc xù thường là quần jean, áo phông hợp mode thời đó. Hắn nói nhỏ Tóc xù: Hạnh Nhân ra ngoài mình có chuyện ni miền muốn nói. Tóc xù theo hắn ra ngoài, hắn nói: Sinh nhật bạn mình khôn có quà chi, chỉ có mần bài thơ tặng bạn. Hắn trao tờ giấy ghi bài thơ hắn viết cho bạn. Chúc bạn sinh nhật vui vẻ hí....Tóc xù cười tươi đã đẹp vì trang điểm lại càng đẹp hơn nói: Thanks Tuấn. Tim hắn rụng rời luôn....Sau ni, em gái Tóc xù là Thái Hạnh Trang cũng học lớp Đại học Kinh tế Huế với em trai kế hắn là Hoàng Quốc Việt..chừ đang làm lữ khách ở Sì Gòn...
Hấp dẫn hơn, tiết mục thắp nến, cắt bánh sinh nhật, khôn biết ai bày trò chọn người lên thắp nến, cắt bánh cùng Tóc xù, cả đoàn trai thanh gái lịch, Tóc xù khôn chọn ai lại chọn hắn. Tim hắn rơi rụng lần nữa....

Đó là lần đầu tiên trong đời, hắn biết ra răng là tình bạn học trò trong sáng, khôn phân biệt sang hèn, giàu nghèo, đẳng cấp này nọ, ở phố ở làng,....thắm thiết tình người, tình bạn của Chuyên và Nhân đã dành cho hắn - một đứa học trường làng nhàng, quê quê, cà tàng,... biết ra răng là tình bạn chân thành mà hắn có được từ hai bạn gái ở nước Huệ...
Sau Tết, hắn bắt đầu bị bệnh, bệnh chi mà cả làng, cả xã khôn ai biết. Có người làng hắn đoán là bệnh SIDA, một thứ bệnh ai nghe cũng kinh hồn bạt vía thời đó,...cả nhà hắn lo mất ăn mất ngủ nhưng hắn vẫn ăn ngủ bình thường. Hắn chỉ buồn vì bao nhiêu ước mơ, hoài bão của hắn về nghề nghiệp tương lai tan tành thành bong bóng xà phòng bay theo gió...Nhưng hắn khôn hề bi quan chán nản, hè năm đó hắn vừa ôn thi Đại học vừa coi World Cup vừa điều trị bệnh tại nhà....Sau khi hắn thi Đại học xong, ba hắn phải đưa hắn ra Hà Nội chữa bệnh lạ bệnh lùng của hắn. Hắn một mình ở bệnh viện Quân y 108 điều trị đến ba tháng sau dù bệnh khôn lành hắn trở về nước Huệ nhập học... Hắn đau bệnh lạ là bệnh chi, ở Thủ đô hắn sốn ra răng, chơi với ai, có một bác bạn thân nước ngoài, có một cô lương y như từ mẫu hay giúp đỡ hắn để hắn vơi bớt nỗi đau bệnh tật, nỗi cô đơn nơi đất khách quê người....Khi mô hắn viết sách, hắn sẽ kể ...
Cho nên, sau khi có eng face, chị net hắn đã liên hệ được với hai bạn nước Huệ, hai người bạn gái đã cho hắn biết ra răng là nếp sống người nước Huệ, dù bạn có gốc là người Trung Quốc, hắn nhớ khôn nhầm, cô cô Sỏi đã kể với hắn, nhưng chừ là người nước Nam, nước Huệ chính hãng, khôn phải làng nhàng còn mần mất danh nước Huệ. Bạn Chuyên bây giờ rất thành công trên con đường giáo dục ở Trường Đại học Ngoại ngữ Huế với Tâm sáng, Trí tài, Giàu lòng Nhân ái, nhưng cũng có nhiều truân chuyên đã trãi qua như hắn. Hai đứa đã hẹn nhau khi mô về hưu sẽ viết....Khôn biết Trời có cho khôn...

Còn bạn Nhân đang ở Sài Gòn, người đầu tiên cho hắn biết ra răng là một lễ sinh nhật người nước Huệ, đến bây chừ hắn cũng chưa một lần tổ chức mừng ngày sinh tháng đẻ của hắn, chỉ có một lần một số eng em đồng nghiệp mời hắn, ngày ni sinh nhật eng, mời eng mần vài chai hè....Rứa thôi. Và Nhân Tóc xù là người đầu tiên cho hắn biết con người quý nhau khôn phải vì cùng đẳng cấp, cùng giàu sang phú quý, vì tiền vì bạc....mà quý mến nhau vì nhân cách, vì tình cảm trong sáng như ánh trăng rằm. Cho dù có trãi qua phong ba bão táp hắn cũng luôn thương nhớ về những năm tháng sống vui, sống đẹp, sống hồn nhiên, sống trong sáng....mà hai bạn ở nước Huệ đã dành cho hắn. Nhờ vợ hắn cẩn thận cất giữ nhiều ảnh từ thời đi học xa lắc xa lơ...tới chừ hắn vẫn giữ được cấy ảnh hắn thắp nến, cắt bánh sinh nhật cùng Tóc xù...và rất nhiều ảnh của hắn thời đi học...Rẻng rỗi, hắn sẽ lôi lên đăng, coi bạn bè hắn, ai còn ai mất...trong những chuyến đò sinh tử biệt li...
Cũng chính nhờ hai bạn Lưu Linh Chuyên và Thái Hạnh Nhân đã cho hắn những bài học cách sốn mần người, để từ đó về sau hắn nghĩ rằng hắn sốn cố gắng mần răng khôn được tệ bạc với bạn hắn, mần cho bạn hắn khôn phiền lòng...vì có bài học mà hai bạn đã dạy cho hắn. Cảm ơn hai người bạn gái ở nước Huệ năm xưa....

Khi viết về hai bạn gái nước Huệ mà hắn luôn thương nhớ, chợt bâng khuâng nhớ đến cụ Tiên Điền Nguyễn Du đã viết: "Rằng trăm năm cũng từ đây....Của tin gọi một chút này làm ghi”...
Và đã có những lúc hắn trở lại mái trường Quốc Học, nhìn hàng cây lối cũ, bàn ghế, bảng đen nơi phòng hắn học ngày xưa và những dãy hành lang, in dấu hắn cùng những mái tóc dài đứng bên cửa sổ, có khi ngắm những cánh hoa rơi lả tả hòa tan trong gió, rơi về nguồn cội; có khi lắng lòng nghe những giọt mưa rơi tí tách như ca bài chiều ni mưa trên phố Huế, vừa bàn luận những bài dạy, bài thơ Thầy Cô đọc tặng lớp của Cô Quế chủ nhiệm, Cô Quỳnh, Cô Bích Hải, Thầy Mai Văn Hoan, Thầy Lê Sùng, Thầy Bạch Lê Quang, Thầy Thu ...các Thầy Cô đều ở Trường Chuyên Quốc Học và Trường Đại học Sư phạm Huế, chỉ có Bạch sư eng của hắn là ở trường làng nhàn bồi dưỡng lớp hắn. Đặc biệt là khi những cành hoa Bạch mai đào chớm nở... lòng hắn bâng khuâng, xao xuyến, bồi hồi và nhớ về các bạn của hắn... Hắn nhớ nơi đây đã từng lưu giữ vào tâm hồn của hắn những kí ức tươi đẹp, hồn nhiên, trong sáng, thấm đẫm tình bạn, tình người trong hành trình lang bạt hải hồ của hắn: Nhớ ngày xưa một mình đến lớp....Ở trường làng lên phố thị phồn hoa...Bạch mai đào đón ngọn gió xuân về...Nhìn ô cửa ta đã từng ngó lại...Bạn và ta giờ đã ở nơi xa..,.Nhưng ta vẫn một lòng nhớ bạn...Nếu mai này trên hành trình xuôi ngược...Bạn và ta chung bước một con đường....Để hắn gặp lại các bạn của hắn, để hắn nói lời cảm ơn...Hắn mơ rứa khôn biết có ngày đó khôn...Được hay khôn...tùy duyên các bạn hí...
Các bạn coi phim Thần điêu đại hiệp, Dương Quá chỉ có cô cô Tiểu Long nữ, còn hắn là Hoàng Sùng có tới hai cô cô là Liêu Long Sỏi và Thái Long Xù đã yêu thương, quan tâm và đã hào phóng bạn tặng cho hắn những bài học về sống trong đời này chỉ có tình thương mến thương nhau chân thành, trong sáng sẽ tồn tại vĩnh hằng trong trái tim, trong tâm hồn cùng vạn vật hữu hình và vô hình, cùng với đất trời bao la vô tận, mà trần gian chỉ là cõi tạm thời gian của kiếp người sinh lão bệnh tử trong một cõi đi về. Cô cô của thầy kêu chính xác là chị chi chi... hắn cũng khôn biết nữa...
Đời hắn còn có hai người bạn gái cũng mần hắn luôn nhớ thương...hắn sẽ kể ở câu chuyện số 2. Chuyện số 1 đã dài lê thê như người mê đánh đề và như đê ở sông Hồng rồi, xin stop ngang ni...!
Và ở ngôi trường này khi hắn mần HT, có ôn đại ca HT cùng tên Tuấn, đó là Thầy Bửu Tuấn kính mến, dòng dõi hoàng tộc, mần HT ngôi trường danh giá nhưng coi hắn như anh em, nhà vợ kỵ ở quê làng Hà Thanh, ôn đại ca về là eng điện liên tù tì và còn nhờ Thầy Thọ là bạn học Sau Đại học của hắn gọi nữa, chừ nối tiếp ôn đại ca mần HT Quốc Học gọi điện cho hắn nhưng hắn bận điều hành cuộc họp quan trọng ở trường khôn về dự đám kỵ với ôn đại ca được, ôn đại ca trách hắn: Mi ngạo Tuấn Quốc Học mời kỵ mà Tuấn Vinh Xuân khôn thèm về ...Hắn phải giải thích mãi nhưng ngài vẫn mắng xối mắng xả như trời đang nắng thì đổ cơn mưa rào...hắn chào thua chỉ biết cười trừ ôn eng đại ca HT Quốc Học. Mắng thì cứ mắng, năm sau hắn nghe: Alo tau về kỵ, mi chừ về khôn hay bận họp...Nghe một cú dạ ôn năm phút em có mặt ngay, em khôn dám chậm sợ hết phần em... ôn đại ca ơi ...Và ngày nớ hắn cho ôn đại ca say bí tỉ...nghe eng em trường ôn đại ca kể lại dù ôn eng là đại ca làng vui chơi làng ca hát của CLB HT ...Rồi chuyện đi tập huấn HT ở Đà Nẵng đại ca HT trách hắn ngạo bỏ eng em đi mánh lẻ như bức tranh kẻ hai đường thẳng song song, một bên là bạn tra và một bên là bạn trẻ...Còn vì răng ôn HT đại ca say bí tỉ, vì răng ôn trách hắn thì khi mô viết sách hắn sẽ kể...

Rứa đó, tình cảm đồng nghiệp, đồng đội, đồng chí...như eng em hai nhà tự tới với nhau một cách tự nhiên, chân thành nên cả một đời để nhớ để thương khi ôn HT đại ca giã từ sân cỏ về vui vầy với gia đình, vợ con...Tình cảm giản đơn rứa đó...
Đời hắn mới còn gặp một chuyện lạ lùng là sau khi cùng o học trò cá biệt chất khùng nhất trường đi quay video để làm phim ca nhạc phát hành bài hát đầu tiên của ba thầy trò cá biệt tam kiếm hợp bích "Huế quê Mẹ" ở chùa Thánh Duyên, ở núi Thúy Vân về, hắn được một mạ họ Trương người Huế ở Sì Gòn U85 nhưng lướt face nếu đứng hạng nhì thì đảm bảo không ai dám hàng số 1, chuyên gia như hắn cũng chịu thua mạ ni...mạ cho rằng đã tìm thấy đứa con trai từ kiếp trước của mạ nhờ duyên Phật Trời phù hộ nên đã tìm thấy con mình, ma ma Trương ni chơi net, nói chuyện cùng tông như chim giống lông giống cánh, nói chuyện cùng điệu như điệu hổ phi sơn, tuyết long phi hồ....Mạ đã từng là Thư ký của Viện trưởng Viện Đại học Huế trước năm 1975, lúc 18 tuổi, làm mấy năm xin nghỉ vô Nha Trang làm thợ may, sau đó lưu lạc hải hồ vô Sì Gòn lập nghiệp...Mạ gửi ảnh thời mạ còn 16 tuổi đẹp như con gái Huế, lớn hơn có nét đẹp như ca sĩ Mai Lệ Huyền...chất gừng sĩ hát hò ham hố nghệ thuật như hắn, một mình ba súng telephone: nghe Kinh Phật, nghe ca Huế, lướt face, duyệt nét...như gió như mây như trời như mạ...
Có thêm một Mạ yêu thương mình tội tình chi mà khôn nhận, hắn nhận nhiệt tình như đêm trăng đi rình các cặp đôi hò hẹn để học tập cách yêu thương, bày tỏ tình cảm mạ con ngọt như đường phèn Quảng Ngải, ngào như mía đường nước SIA Quảng Điền...Mạ ruột hắn thì họ Trương, Mạ ni cũng họ Trương, hắn sinh ra ở nhà họ Trương, đi dạy trường trước nhà họ thờ họ Trương....hai Mạ rất yêu thương hắn...Còn chuyện cụ thể ra răng khi mô viết sách hắn sẽ kể...
Nói chung đời hắn gắn với hai chữ độc và lạ...
Làng Cuội, mùa Vu Lan Tân Sửu 2021
Hoàng Anh Tuấn @ 00:08 10/10/2021
Số lượt xem: 128
Số lượt thích:
0 người
 

