DANH NHÂN THẾ GIỚI

ngôn ngữ nước ngoài

LỊCH SỬ VIỆT NAM

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Menu chức năng 1

    LÀNG @UỘI TV

    TÀI NGUYÊN

    TRỰC TUYẾN

    1 khách và 0 thành viên
    Gốc > Tài nguyên văn hóa và văn học > Làng Cuội - Huế > Thơ Làng Cuội >

    Cô và tình thương

                                                                Kính tặng Cô giáo chủ nhiệm lớp 3, năm 1983 của chúng con

    Cô về thăm lại trường xưa (1), một thời gian khó nắng mưa dãi dầu. Đường xa cách trở sông sâu, giữa màu mưa lũ ướt sủng câu ca buồn. Trở về kỷ niệm một thời, khó khăn gian khổ nhưng tình người thiết tha (2).

    Tháng năm trống trải cô đơn, đêm ngày lặng lẽ mõi mòn tháng năm. Đợi chờ từ khoảng xa xăm. Ánh mắt khắc khoải chứa chan nỗi niềm. Mái tranh leo lét ánh đèn, đêm đông lạnh giá giữa miền quê xa. Tuổi xuân giây phút đi qua, canh khuya thao thức soạn bài, âu lo. Cuộc sống thiếu thốn trăm bề, cô luôn vui vẻ ân cần bảo ban, dạy dỗ chúng con ngày một lớn khôn.

    Bao tình nồng ấm thiết tha, dành cho con trẻ đậm đà tình thương. Đưa chúng con đi hết đoạn đường; tuổi thơ dại bên mái trường đơn sơ. Cô cho con những vẫn vần thơ, những câu chuyện cổ…ước mơ thắm hồng. Cô cho con những dòng sông, bầu trời lộng gió mát trong tháng ngày. Còn Cô mai một héo gầy, xuân thì đã muộn, tơ duyên xa vời.

    Cô rời xa mái trường ven phá, về quê nhà dạy các em thơ. Ngày Cô về với nhà chồng, chẳng còn pháo nổ rộn mừng niềm vui (3). Lỡ thì đành phận ngậm ngùi, đa đoan cam chịu kiếp người khổ đau. Người ta nồng thắm trầu cau, còn Cô hiu quạnh trước sau một mình. Chồng Cô làm ở nơi xa, lẻ loi chiếc bóng chiều tà mênh mang… Gặp con Cô vẫn chân tình, hỏi thăm làng cũ, làng mình…ra sao? Chuyện Cô…Cô kể nghẹn ngào, chuyện con… Cô biết…hỏi thăm Cô mừng…(4). Cô trò tâm sự sẻ chia, tình thương Cô vẫn luôn dành cho chúng con. Tháng năm chẳng nhạt phai màu, dịu dàng nồng ấm như thời tuổi thơ.

    Cô về thăm lại nơi xưa, trường kia mái ngói thay màu, tường tươi sắc mới…đã có cầu qua sông (5). Nắng vàng bát ngát ruộng đồng, biếc xanh mùa mới tươi hồng mùa vui. Chúng con đùa nghịch Cô cười, ngắm Tháp Chàm cổ từ thời xa xưa. Ước mong biết mấy cho vừa, khuyên trò hát mãi bài ca cuộc đời. Ngẫm mình mang mệnh gian truân, vẫn hơn những kẻ bao lần đắng cay. Nhìn lên thì chẳng bằng ai, cúi đầu nhìn xuống thấy người đau thương. Vẫn cho mình vẫn còn may, nhìn về biển rộng dạt dào sóng xanh. Trong sâu thẳm lòng chân thành, thắm phương trời mới trong lành tình thương. Chúng con luôn nhớ về Cô, niềm tin cuộc sống sinh thành tình yêu thương.

    Tháng 11/2002

    ------------------------------------------

    (1)   Trường Tiểu học Phú Diên, Phú Vang

    (2)   Trong cơn bão số 8 năm 1985, Cô lên thăm nhà trở về qua phá, thuyền bị bão cuốn trôi, may nhờ có dân cứu giúp.

    (3)   Năm Cô lấy chồng, Nhà nước đã có quy định cấm đốt pháo.

    (4)   Năm 2000, tôi bị đau ốm nặng.

    (5)   Cầu Thuận An 

     

     


    Nhắn tin cho tác giả
    Hoàng Anh Tuấn @ 23:19 13/08/2009
    Số lượt xem: 660
    Số lượt thích: 0 người
     
    Gửi ý kiến

    Cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành cùng Làng @uội - Huế