Ký ức giao mùa
Tháng 9 về trời dầm dề nỗi nhớ, mưa mênh mang ướt sủng buổi giao thời. Người dõi theo về phía chân trời, có cánh chim chập chờn bay về núi. Cuộc đời ơi! Thời gian ngắn ngủi như mây mù trút hết nước mùa mưa. Vườn mùa này cành lá lưa thưa, vắng sắc đẹp của nàng Hoa tươi thắm. Bên gốc cây tiếng côn trùng rỉ rả, giọng ễnh ương vang vọng giữa chiều tàn…
Người khôn lớn và biết được bao điều, nhưng chẳng biết những chuyện thật nhỏ nhặt. Như mùa gặt đã qua còn gốc rạ, sao vẫn nhú mầm xanh tô thắm ruộng đồng? Như con sông, sao lại dòng trong dòng đục, dù cùng chảy chung mùa: xuân, hạ, thu, đông? Như người say, sao có kẻ khóc, người cười; có lúc làm điều mình chẳng muốn, để khi tỉnh mãi dày vò day dứt? Như người yêu nhau sớm chiều mong gặp gỡ, bởi vì đâu tan vỡ mảnh tình? Từ tình bạn đi đến tình yêu, sao khó thế không trở về tình bạn, lại đan tâm mang lòng thù hận, sao không cùng đồng cảm sẻ chia? Nhìn mưa rơi nghe tâm hồn hé mở, tiếng thở cuồng quay khi kỷ niệm trở về.
Quãng đường vắng, vòng xe lặng lẽ quay, chở nỗi buồn nặng trĩu lòng giận dỗi…Cơn gió thổi Bằng Lăng rơi tơi tả, cánh tím nhạt màu cùng chiếc lá vàng khô. Bên hành lang ai tựa cửa nghĩ gì? Nhìn Đỗ Quyên hoa rụng đầy lối nhỏ, sắc nhợt nhạt giữa màn mưa nhoà nhạt, lạc tình riêng dù ai mãi kiếm tìm. Lớp học vắng tiếng cười khanh khách, thách đố nhau bằng mảnh giấy nát nhàu, chuyền tay nhau những nỗi niềm sâu kín, chợt nghe Cô gọi tên mình, miệng ấp úng “ Dạ…thưa…!”
Hờn dỗi lâu như thế là vừa. Mình giải hoà, nhìn nhau cười ngượng nghịu. Ly chanh đá hoà tan bao niềm nhớ, uống một hơi dài vơi bao nỗi thương yêu. Lắng lòng nghe lời hát bài ca, hai tiếng “ Phượng hồng” mình cùng cười chúm chím và nhìn hàng mưa lãng đãng trước hiên nhà, lòng bâng khuâng những dự cảm loang xa…Năm cuối hết em trở lại quê xa, giờ chia tay cơn mưa hè xối xả, vẳng trong gió tiếng ve sầu man mác, mình hẹn hò, hy vọng, ước mong…
Thời gian đi qua những chuyến tàu, khách lữ thứ đâu dừng chân bến cũ. Mình không chung đường rẽ về hướng khác, mang nỗi niềm đau đi đến với cuộc đời. Để bây giờ gặp nhau ngồi lặng lẽ, mắt nhìn nhau luyến tiếc bao điều, hỏi thăm nhau những lời cuộc sống, bình thường sao vương vấn thuở đầu tiên. Cơn gió Lào đưa nắng đổ lửa thiêu, mình trò chuyện không như những ngày mới lớn. Bạn nói không nhiều nhưng lòng mình thấu hiểu, cuộc sống đổi thay giữa dòng xoáy không ngờ. Như cơn mưa chiều hè nào ly biệt, còn bên kia đường trời đổ nắng chang chang. Làm sao ai hiểu được, qua quãng đời tơi tả chiều hôm, cánh chim lẻ loi tìm đường về tổ ấm, vượt muôn trùng cùng gió sương định mệnh, mãi miệt mài tìm kiếm bến bờ vui.
Mùa thu, 2002
Hoàng Anh Tuấn @ 08:37 07/10/2009
Số lượt xem: 662
- Đà Lạt và Tôi (07/10/09)
- Tâm hồn yêu thương (14/08/09)
- Cô và tình thương (13/08/09)
- Bài ca bên biển (09/08/09)
- Đi qua năm tháng (09/08/09)

